Weiyanđangtrong thời điểm danh tiếng lẫy lừng, trong nháy mắtđãbiến
thành hưkhông, chỉ lưu lạimộtcái xác ngoài trống trơn, có lẽ chỉ ít ngày
nữasẽphá sản.
Đồng nghĩa với việc 10% cổ phần đầu tư vào công ty cũngsẽbị trôi
sông.
Những hạt mưa rơi vào cửa kính phát ra nhữngâmthanh tí tách,
bầukhôngkhí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, như thể sắp nổi
lênmộtcơn bão cực lớn, mà Chu Tự Hằng chính là trung tâm của cơn bão
đó.
Dường nhưanhkhôngnghe thấy những lời khó nghe của vị cổ đông kia,
nét mặt vẫn rất bình thản, lông mi khẽ khép lại, phủ lên đôi mắt sáng, hai
tay khoanh trước ngực, các ngón taynhẹnhàng gõ nhịp.
Thái độ này khiến cho vị cổ đông kia càng nổi giận hơn, trừng mắt
nhìn Chu Tự Hằng, trước khi ông ta lên tiếngthìChung Thầnđãkhôngnhịn
được mà xen ngang: “Chuyện Weiyan bị ngừng hoạt động chúng tôi còn sốt
ruột hơn ông nhiều! Chúng tôi đâu có muốn chuyện này xảy ra chứ!”
Chung Thần vẫn còn ít tuổi nênkhôngquennóimấy lời phản bác, thái
độ có hơi tức giận.
Vị cổ đông Mỹ cũngkhôngkìm được tâm trạng, nhìnmộtlượt những
người sáng lập trẻ tuổi của Weiyan, lạnh lùngnói: “Trước khi đầu tư cho
Weiyan, tôiđãtừng nghe người tanóimộtcâu thành ngữ của nước các cậu, đó
là “Thịnh cực tất suy”, đáng tiếc lúc đó tôikhôngmấy hiểu, cứ thế ngu ngốc
màđikí kết hợp tác với các cậu.”
Ông ta dùngmộtcâunóicực kì khó nghe để tổng kết lại lịch sử phát
triển của Weiyan, bỏ qua hoàn toàn mọisựcố gắng mà Weiyanđãtừng trải
qua, trực tiếp định nghĩa lại bằng câu “Thịnh cực tất suy”.