Lồng ngực Trần Tu Tề như bịmộttảng đá lớn đè ép, khiến
choanhkhôngthở nổi, chỉ đành phải nới lỏng cà vạt.
Biểuhiệncủa Chu Tự Hằngthìlại tương đối thoải mái, miệng vẫn giữ
nụ cười, ánh mắt vẫn cósựtự tin,anhđứngtrênbậc thang, nhìn kĩ từng gương
mặt của các nhân viên,mộtlúc sau mới lên tiếng: “Mọi người hẳnđãbiết
chuyện Weiyanđangbị lệnh cưỡng chế dừng hoạt động để chỉnh đốn tin tức,
mà tôi cũng biết là trong số mọi người ở đây, có nhiều ngườiđãnhận được
điện thoại tuyển dụng của các công ty khác, nếu mọi người muốnthìxin mời
rời khỏi Weiyan và gia nhập những công ty đó.”
“Đừngnóikhông, tôi tin chắc là mọi ngườiđãtính toán hết rồi.” Chu Tự
Hằng cười đùa, tay run run cầmmộtchồng dầy đơn xin từ chức.
Chu Tự Hằng để chồng đơn sangmộtbên,nóitiếp: “Mặt khác, trong
thời điểm Weiyan gặp khó khăn, nếu cácanhkhôngchọn cách rờiđinhư
những người khác,thìChu Tự Hằng tôi xinnóilời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy
lòng, cảm ơn cácanhđãtoàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, tin tưởng giám đốc
Trần, tin tưởng quản lý Chung, tin tưởng quản lý Sầm, tin tưởng quản lý
Tiết…”
anhnóitên từng ngườimột, sau đó cườinói: “mộtnăm trước Weiyan
cũngđãtừng gặp khó khăn, rất nhiều nhân viên cũ ở đây cũng biết rồi, lúc
ấy số vốn lưu động mà Weiyan có chỉ vỏn vẹn 150 vạn, chúng ta gặp
phảimộtđối thủ mạnh, vì muốn duy trì ngân sách mà thậm chí còn phải cắt
giảm số nhân viên, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng mà vượt qua được.”
“Bởi vì sao?”anhhỏi ngược lại, sau đó tự đáp: “Vì chúng ta còn trẻ,
thất bạithìđứng dậy làm lại thôi!”
Hồi ức được kể lại trong thời điểm này, khiến cho rất nhiều
ngườikhôngkìm được nước mắt.