Minh Nguyệt cũngkhônghề xấu hổ mà đáp: “Nữ thần may mắn nhờ
em thay nàng ấy tặng choanhmộtnụ hôn.”
Chắc có lẽ nụ hôn của Minh Nguyệtthậtsựđãmang đến choanhmay
mắn, sau khi Chu Tự Hằng bước ra cửa, thấy bầu trời trong xanh, những
đám mây đenđãtảnđihết, chỉ còn lạimộtkhoảng trời xanh bao la,khôngkhí
lạnh mấy hôm nay cũngđãsuy yếu dần.
Cái tên công ty quản lý vốn đầu tư Sơn Hải cũng được đắp
thêmmộtlớp vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời.
So với Weiyanthìvăn phòng của Sơn Hải nhìn hoành tráng và xa xỉ
hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng bước vào công ty
vốnkhôngmấy tiếng tăm gì này, ngoài dự liệu củaanh, công ty Sơn
Hảikhôngchỉ nằm ở vị trí đắt đỏ tấc đất tấc vàng ở Bắc Kinh, mà lại còn chỉ
được xây có hai tầng.
Số nhân viên cũng rất ít.
Còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn, nhân viên dẫn bọn họ vào
phòng nghỉ chờ, còn mang trái cây và đồ uống vào,nóinăng lịchsựnhỏnhẹ,
có thểnóilà tiếp đón rất chu đáo.
Sầm Gia Niên ôm khư khư cái laptop trong tay, nhìn xung
quanhmộtlúc rồinói: “Em cảm thấy đây giống nhưmộtcông ty ma vậy.”
Vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Sầm Gia Niên còn
đưa ra căn cứ: “Cả công ty nhìn qua gần nhưkhôngthấy bóng người, mấy
nhân viênthìrảnh rỗi, lúc trước chúng tađãtừng tiếp xúc với mấy công ty
quản lý vốn đầu tư, các nhân viên ở đókhôngai làkhôngtất bật chạy ngược
chạy xuôi cả.”
hiệnnay Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm quản lý thị trường, vì có
nhiều kiến thức nênkhôngtránh khỏi băn khoăn, vừa nghĩ Sầm Gia Niên lại