Chu Tự Hằng trầm giọngnói: “Tôi mong đổngsựHàsẽtin tưởng, rằng
chỉ khi Weiyan nằm trong tay người sáng lậpthìmới có thể giữ gìn trọn vẹn
được những giá trị ban đầu.”
Đây là tư tưởng chung của cả năm người.
Ánh mắt đổngsựHà sáng lên, nhìn Chu Tự Hằngmộtlúc rồi ghé vào tai
thư kínóinhỏ, sau đóđira ngoài.
Các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị cũng lần lượt rờiđi,
nhân viên tiếp đón bọn họmộtlần nữa bước vào, bưng trà cho từng
người,nói: “Mấy vị chờmộtlát, hội đồng quản trịhiệnđangbắt đầu thảo
luận.”
khôngchỉ có trà mà các loại bánh ngọt cũng được mang ra, chỉ có điều
lúc đến lượt Chu Tự Hằng, nhân viênkhôngđưa trà mà lại đưa
choanhmộtcốc sữa tươi.
Chu Tự Hằngkhôngkhỏi liếc mắt nhìn.
anhthích uống sữa tươi, trừ nước lọc rathìchỉ uống sữa.
Nhưnganhcũngkhôngnghĩ quá nhiều, bởi vì thời gian chờ
đợithậtsựvừa dài vừa buồn chán.
“anhHằng, em có thểđitoiletkhông?” Chung Thầnnhỏgiọng hỏi.
“anhđivới cậu.” Chu Tự Hằng đứng dậy.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, Chu Tự Hằngkhôngvào mà đứng ở
ban công hóng mát.
Nhưng khianhvừa bước ra ban côngthìnghe thấy tiếngnóichuyện của
đổngsựHà.