Chỉ có điều kinh nghiệm củacôcòn hơi ít, luật sư Mạnh quyết định
nhân cơ hội này chỉ dạy cho congái.
“Vốn mìnhkhôngcó ý địnhđitheo luật sư Mạnh đâu.” Mạnh Bồng
Bồngnóivới Minh Nguyệt, mặc dùkhôngcó người ngoài, nhưngcôvẫn quen
gọi bố là luật sư Mạnh, vì nếu chưa ra khỏi công tythìquan hệ của hai người
vẫn là cấptrênvà cấp dưới.
Mạnh Bồng Bồng vốnđangrất ổn định với công việc ở văn phòng luật
sư, nhưng hôm naycôđến Weiyan, nguyên nhân chủ yếu là: “Nhân viên
chính thức của văn phòng luật sư cần phải có trình độ học vấn cao, mà sau
khi tốt nghiệp mìnhsẽkết hôn,khôngmuốn ra nước ngoài học cao học đâu.”
đãqua mấy năm mà Mạnh Bồng Bồng vẫn lý trí như vậy, suy nghĩ rất
kĩ càng.
Minh Nguyệt bị câu “Tốt nghiệp rồi kết hôn” củacôbạn làm cho kinh
sợ.
Tiến độ củacôvà Chu Tự Hằng có thể coi là khá nhanh so với thế hệ
trước, mặc dù chuyện kết hôn cònđangbị vướng mắc vì Minh Đại Xuyên,
nhưng
cũng
coi
nhưđãxác
định
danh
phận
trước
rồi.Nhưngcôthậtsựkhôngngờ là Mạnh Bồng Bồng, người luônmộtlòng với
công việc, thế mà cũngđãbắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.
Mạnh Bồng Bồngđãtừngmộtlầnnóirằng “Hôn nhân là nấm mồ của
tìnhyêu”, giống như bố mẹcôấy vậy, chỉ luôn giữ thái độ đúng mực và tôn
trọng lẫn nhau.
Minh Nguyệt ngồi ở phòng nghỉ, bócmộtgói khoai tây chiên ra nhai
rôm rốp, đến khi cắn luôn cả ngón tay mìnhthìmới hoàn hồn, hỏi: “Bạch,
Bạch Dương cầu hôn cậu rồi hả?”