“Nghenóicháuđãcầu hôncôbé Minh Nguyệt rồi hả?” Tưởng Văn Kiệt
để cặp công văn xuống, cườinóivới Chu Tự Hằng.
Cả buổi sáng Chu Tự Hằng đều thểhiệnra dáng vẻ củamộtngười già
hơn tuổi, như thể biến thànhmộtcon người khác,khônghề giống với hình
ảnh của tiểu thiếu gia Chu Tự Hằng trong kí ức của Tưởng Văn Kiệt, thế
mà lúc này,hắnlại pháthiệnra hai tai của Chu Tự Hằngđãđỏ rực cả lên rồi.
Giống hệt như khi còn bé.
Tuy taiđãđỏ rực, nhưng nét mặt lạikhôngthừa nhận, vẫn tỏ ra rất kiêu
ngạo.
Đángyêucực kì.
Chu Tự Hằngnói“Vâng”, ngón tay ấnnhẹlên cà vạt, bên dưới được
càimộtchiếc kẹp cà vạt khắc hình con ngựa, dáng vẻ củaanhlúc này trông
vô cùnganhtuấn và phong độ, ánh mắt lại dịu dàng, giống như cảnh đẹp
ngày thu, ánh vàng cam ấm áp chiếu xuống mặt hồ tạo thành những tia
sáng lấp lánh.
Thanh mai trúc mã, hai nhóc vô tư.
Tưởng Văn Kiệt bồi hồi cảm thán, trong đầu lại lần lượthiệnlên những
hình ảnh thời niên thiếu của Chu Tự Hằng, màhắnlàmộttrong số những
người đứng xem, cũng làmộttrong số những người tham dự vào cuộc sống
của cậu bé ấy.
Lúc dạy ghita cho Chu Tự Hằng,hắnvẫn còn rất trẻ, lúc này Chu Tự
Hằng sắp thành gia lập nghiệp,thìhắncũngđãgiàđi.Tưởng Văn Kiệt sờ lên
chỗ ria mépđãđược cạo sạch, cườinói: “Vậy hai đứa định bao giờthìtổ
chức? Chu tổng có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy.”