Nhưng cuối cùng ông cũngkhôngkịp hút, vì Chu Tự Hằng lại tiếp tục
giới thiệu đồng đội của mình:
“Mấy đứa trong nhóm cháu đứa nào cũng cómộtđiểm thú vị, ví dụ như
Chung Thần của tổ lập trình, nó vẫn cònnhỏtuổi, nhưng lại cực
kìkhôngthích ai động chạm đến vấn đề tuổi tác với nó.Sầm Gia Niên của
phòng thị trườngthìluôn bị trêu là thanh niên độc thân, vì đến bây giờ nó
vẫn chưayêuai.Tiết Nguyên Câu của phòng hành chínhthì…”
Chu Tự Hằng khẽ cười, nhìn vẻ ngoàianhtuấn của Tưởng Văn
Kiệt,nói: “Có thể nósẽhỏi chú là có congáihay cháugáikhôngđấy.”
Tưởng Văn Kiệt giật giật khóe môi, trong lòng dâng lên cảnh giác cao
độ,khôngmuốn trả lời vấn đề này, lại hỏi Chu Tự Hằng: “Vậy giám đốc
Trầnthìsao? Có gì phải chú ýkhông?”
Chu Tự Hằng thường được ca tụng là chính nhân quân tử, nhưngthậtra
vẻ ngoài củaanhhoàn toànkhônggiống với tính cáchthậtbên trong, nếu đem
so sánhthìTrần Tu Tề mớithậtsựlà chính nhân quân tử,khôngchỉ cómộtlối
sống lành mạnh, tư tưởng đứng đắn, mà Trần Tu Tề còn làmộtcậu thanh
niên rất văn minh và lễ phép.
“Giám đốc Trần là người rất dễ gần.” Chu Tự Hằng đáp.
anhgiơ tay chỉ vào chậu hoa trước mặt Trần Tu Tề: “Chỉ cần chú đừng
có động vào bảo bối củaanhấy là được.”
Xét thấy Tưởng Văn Kiệt vừa mới vào công ty, Chu Tự Hằng liền
quyết địnhnóihết bí mật của công ty ra vớihắn: “Cái chậu hoa đó là cục
cưng của Trần Tu Tề, còn có cả tên cơ, gọi là Tiểu Ái,khôngbiết là ai
tặnganhấy nữa.”
Chu Tự Hằng nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc tưới nước chăm sóc chậu
hoa của Trần Tu Tề thường ngày,khôngnhịn được mà bật cười.