Tưởng Văn Kiệt bắt tay Chu Tự Hằng, thấy cậu nhóc này còn cao hơn
mình nửa cái đầu.
Chu Xung vui vẻ cười,nói: “Chú Tưởng của con mấy năm
nayđanglàm tổng giám đốc chomộtcông ty con của Thịnh Quang, đạt được
rất nhiều thành tựu, vốn là bố định điều chú ấy về lại tổng công ty, nhưng
chú ấy nghenóigần đây conđangkhởi nghiệp nên chủ động ngỏ lời với
bố,nóimuốn qua đây giúp đỡ con.”
Chu Xung chỉ bộc lộ bản tính gian manh xấu xa của mình với con
traiđãở bên nhau nhiều năm thôi, chứ làm bộ đứng đắnthìkhôngai bằng,
trước mặt mọi người trong công ty, ôngnóimấy lời kiamộtcách rất trơn tru,
giọng điệu rất nhã nhặn và đầy tính nghệ thuật.
So vớimộtThịnh Quang tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa,thìWeiyan
chỉ nhưmộtnhánh cây trôitrênsông, làmộtcon đom đómkhôngdám đọ ánh
sáng với mặt trăng.
Chỉ cần là quản lý cho tổng công ty Thịnh Quang thôi cũng nhận được
đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chức tổng giám đốc của Weiyan rồi.
Chu Tự Hằng hiểurõ, việc Tưởng Văn Kiệt chủ động xin chuyển công
tác chỉ là lớp vỏ ngụy trang,thậtra Chu Xungđãbày mưu tính kế hết cả rồi.
Nhưng lúc này Weiyan đúng làđangrất cầnmộtngười dẫn đường giàu
kinh nghiệm để chỉ đạo cả đội, Chu Tự Hằng liền thuận nước đẩy
thuyền,nóivới Tưởng Văn Kiệt: “Vậythìphải cảm ơn chú Tưởng rồi.”
“Đây là chuyện nên làm mà.” Tưởng Văn Kiệt mỉm cười đáp.
Tưởng Văn Kiệt làmộtngười có con mắt nhìn xa trông rộng,khônghề
ái
ngại
tình
trạnghiệngiờ
của
Weiyan,mộtmặthắncho
rằng
Weiyansẽcómộttương lai rất sáng lạn trong thời đại internethiệnnay, mặt
kháchắncũng biết là Chu Xung chỉ cómộtđứa con trai, sau này tất cả tài sản