anhchỉ thuận miệngnóithôi, nhưng Chu Xung có lẽ lại biết được nội
tình, thở dài,nhỏgiọngnói: “Đấy là món quà mà người mẹđãqua đời để lại
cho nó.”
Chu Xung nhìn góc mặt nghiêng của Trần Tu Tề, hồi lâu sau mới dời
mắtđi, “Tiểu Ái là tên của mẹ thằng bé, tên đầy đủ là Tô Tri Ái, mẹ nó có
trồngmộtchậu hoa cảnh, trước khi vào đại học, Trần Tu Tềđãcắtmộtphiến lá
để tự trồngmộtchậu.”
Chu Xung thở dài: “Bố cũng chỉ nghe dì Tô của connóimấy câu thế
thôi.”
Chu Xung lại sờ túi áo, ông chậm rãiđivề phía ban công, buồn rầu hút
thuốc.
Chu Tự Hằng nhất thờikhôngbiết phảinóigì, chỉ ngẩn người nhìn chậu
cây của Trần Tu Tề.
thìra, Trần Tu Tề với vẻ ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời ấy, cũng
giống nhưanh, làmộtđứa trẻ mồ côi mẹ.
Lòng Chu Tự Hằng bỗng chốc cồn cào dậy sóng.
mộtlúc sau,anhsải bước, dẫn Tưởng Văn Kiệt tớimộtphòng làm việc
trống,khôngcần phải nhiều lời, Tưởng Văn Kiệt cũng nhận ra là Chu Tự
Hằng muốn giấu diếm chuyện này cho Trần Tu Tề.
Vết thương lòng làmộtdấu ấnkhôngthể nào phai mờ.
khôngmộtai có thể dễ dàng chạm vào nó.
Tưởng Văn Kiệt hiểu điều này,mộtmặt đánh giá phòng làm việc, mặt
khác lại cùng trao đổi bàn bạc với Chu Tự Hằng, chuyển chủ đề liên tục,
bất chợt nhắc tớimộtchuyện vui.