Trợ lý Nhạc quay sang nhìn Minh Nguyệtđangngồitrênsalon.
Đúng làmộtmỹ nhân chân chính, gương mặt xinh đẹp, thần thái bức
người, chiếc váy trắng làm chocômangmộtnét gì đó rất thuần khiết.
Cậu trợ lý trẻ thầm thở dàimộthơi, cậu cho rằng vị tổng giám đốc kia
cái gì cũng tốt, tính cách quyết đoán, mưu trí hơn người, làmộtnhân vật cực
kì ưu tú.
Nhưnganhcũng cómộtkhuyết điểm trí mạng, chính là mê mỹ nhân hơn
giang sơn, trợ lý Nhạc đoán rằng, Chu tổng chắc cũng hi vọng được như
ông vua trong câu “Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ
đấy vuakhôngcòn thượng triều sớm nữa”.
Chuyện Chu Tự Hằng nhắc tới là chuyện lớn, trợ lý Nhạckhôngngừng
gật đầu,nói: “Nhất địnhsẽkhôngđểanhphải thất vọng đâu ạ.”
Minh Nguyệt vốn chỉ giả vờ đọc tạp chí, chứ taithìvẫn chăm chú lắng
nghe hai ngườinóichuyện với nhau, nhưng đáng tiếc là đềukhôngnằm trong
phạm vi hiểu biết củacô, cho nêncônghekhônghiểu lắm, cảm giác hoang
mang như lạc vào sương mù vậy.
Nhưngcôvẫn luôn rất quan tâm đến việc Weiyan ra mắt thị trường, cho
nên sau khi trợ lý Nhạc rờiđi,côliền nhảy về chỗ cũ, hỏi Chu Tự Hằng:
“anhbảo trợ lý Nhạc chuẩn bị choanhcái gì thế?”
côrón rén như mèo liếc nhìn ra cửa, rồi lại rón rén ngồi lại lên đùianh:
“Là chuyện rất quan trọng sao?”
“Đúng vậy.” Chu Tự Hằngkhôngphủ nhận, cườinói, “Chuyện có liên
quan đến việc chung thân đạisựcủaanh.”
anhkhôngthèm che giấu điều gì, giọng điệu rất thản nhiên, Minh
Nguyệtkhôngsuy nghĩ nhiều mànóiluôn: “anhsáng lập ra Weiyan, cho nên