“Video giới thiệuđãphátđiđược ba tuần, nhận được hiệu quả rất tích
cực, giám đốc Tưởng và quản lý Sầm cònđangđicông tác ở Pháp, giám đốc
Trầnthìở Hồng Kông chưa về, cho nên trưởng phòng Chung và quản lý
Tiếtsẽcùnganhđiđến New York trước.” Trợ lý Nhạc báo cáo với Chu Tự
Hằng, sau đó đứng chờanhtrả lời.
“Giới truyền thông bên kia thế nào rồi?” Chu Tự Hằng gật đầu, hỏi.
Trợ lý Nhạcđãtheo Chu Tự Hằng mấy năm, khi trả lời cũng biết
cáchnóingắn gọn và súc tích: “Bọn họ rất coi trọng lần ra mắt này của
Weiyan.”
Chu Tự Hằng nghe xong lại gật đầumộtlần nữa.
“Nhân viên trong công tythìsao?”anhlại hỏi.
Trợ lý Nhạc lúc nàykhôngnhịn được cười,nói: “Ai cũng chờ đến ngày
Weiyan xuấthiệntrênsàn giao dịch, còn cầu mong giá cổ phiếu tăng càng
cao càng tốt, để bọn họ được mau chóng trở thành đại gia, ai cũng cực kì
hào hứng và phấn khích.”
Đối với người ngoài, Chu Tự Hằng luôn đề cao cảnh giác, nhưng với
các nhân viênthìanhlại rất thoải mái, thành quả đạt đượckhôngbao
giờmộtmình chiếm giữ, màanhluôn có những phần thưởng cho những nhân
viênđãcó cống hiến lớn cho công ty, việc này cũng là lý do khiến cho các
nhân viên trung thành gắn bó với Weiyan.
Chu Tự Hằng cũng cười, xem qua tập văn kiệnmộtchút rồi gấp lại, liếc
nhìn Minh Nguyệtmộtcái, làm bộ như vô tình hỏi: “Chuyện tôi nhờ cậu
chuẩn bị, cậu làm đến đâu rồi?”
Giọnganhrấtnhẹnhàng, tay còn nới lỏng cà vạt, ánh mắt trở nên dịu
dàng.