Weiyanđangtrong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các nhân viên phải
cực kì tập trung làm việc,khôngdám quan tâm đến chuyện khác, ấy vậy mà
tổng giám đốc lạikhônglàm tấm gương tốt, ngược lại còn đùa giỡn vui vẻ
như vậy nữa.
Chu Tự Hằng lạikhônghề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm
kiêu ngạo.
Viên kẹo cuối cùngđãtan hết, cũngkhôngbiết là tan trong miệng người
nào.
Chu Tự Hằng nhíu mày, đưa ra nhận xét: “Ngọt quá.”
Cái miệngnhỏcủa Minh Nguyệt thở hổn hển, hai mắt long lanh ngập
nước, ngoài mặtthìxấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy rất ngọt ngào, do
dựmộtlúc, cuối cùng vẫnnhỏgiọng thắc mắc: “Là em ngọt hay kẹo ngọt?”
Đương nhiên là em ngọt rồi.
Chu Tự Hằng mỉm cười, chưa kịpnóiđáp án chocôbiếtthìbên ngoài có
người gõ cửa, Minh Nguyệt nhanh nhẹn trượt xuống khỏi ngườianh, nhảy
ra ghế salon ngồi, mởmộtcuốn tạp chí ra đọc, dáng vẻ nghiêm chỉnh như
thểđãngồitrênghế đọc sách rất lâu rồi vậy.
Nhưng đôi môi củacôthìlại đỏ sẫm, tựa nhưmộtđóa hoa.
Thế này có phải làđangtự lừa dối mình haykhôngđây.
Người đến là trợ lý của Chu Tự Hằng, họ Nhạc, được tuyển vào
Weiyan làm việc trong đợt tuyển dụng lần thứ ba, là người có diện mạo
bình thường nhưng rất chăm chỉ và nhiệt tình trong công việc, thông qua
thời gian đợi Chu Tự Hằng cho vào, cậu ta đoán là bà chủ chắc chắn
cũngđangở bên trong.