Bộ dạngcônhưđangmuốn khóc, tiếp theo liềnnói: “Lâu rồi
emkhôngdám ăn kẹo, thèm muốn chếtđiđược.”
Chu Tự Hằng vòng tay ôm eocô,nhẹnhàng nắmmộtcái, đúng
lànhỏđinhiều.
Nhưng cũng vì thế mà bộ ngực nhìn có vẻ càng đầy đặn hơn.
Ngựckhôngnhỏđilà tốt rồi.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
anhbóc vỏ kẹo rồi đút vào miệng Minh Nguyệt.
“Đây là viên cuối cùng rồi nhé.”anhnói.
Viên kẹo thơm mềm, Minh Nguyệtkhôngnhai mà ngậm trong miệng,
phồng cả má, hai mắt đảomộtvòng rồi chớp chớp, làm bộ nhưkhônghiểu
lờianhnói.
Có thể vì ăn quá nhiều kẹo nên môicôcũng đỏ mọng lên
nhưmộttráianhđào được ngâm trong nước vậy, Chu Tự Hằng dùng ánh mắt
sâu xa nhìncô,nói: “anhbóc bao nhiêu kẹo cho em rồi mà vẫn chưa được
nếm thử xem nó có vị gì.”
Minh
Nguyệt
hiểu
ý
ngay,
thầm
nghĩ
nếu
mìnhđãngồitrênđùianhrồi,thìsao lạikhôngchoanhmộtcái hôn chứ.
côcực kì sảng khoái ngẩng đầu lên,nói: “Vậy em choanhhôn
này,anhnếm thửđi, nhưng emnóitrước là hơi ngọt đó.”
Người đẹpđangở trong lòng, còn dâng hiến đôi môi cho mình nữa,
Chu Tự Hằng chẳng có lý do gì để từ chối,anhvuốt ve mặt Minh Nguyệt,
cúi xuống hôn lên cái miệng vẫn cònđangngậm kẹo kia, môi lưỡi quấn quýt
triền miên.