Nghĩthìnghĩ vậy, nhưng Minh Nguyệt lại cực kì lưu luyến hơi
ấmtrênngườianh,côvòng tay ôm cổanh, hỏi: “anhcó bận lắmkhông, em ngồi
đọc tạp chí đợianhcũng được.”
nóixong,côchẳng nhữngkhôngbuônganhra, ngược lại còn ôm chặt
hơnmộtchút.
Chu Tự Hằng biết thừa làcôkhẩu thị tâm phi*.
*(Miệngnóithế này nhưng lòng lại nghĩ thế khác.)
Cho nênanhliền lấymộtcái cớ rất hợp lý cho cả hai: “Em mới vừa trở
về sau tuần diễn,anhrất nhớ em.”
Minh Nguyệtđãtốt nghiệp đại học, nhưng sau khi nghe lời khuyên từ
bố mẹ vàcôgiáo,côđãquyết định tiếp tục học chuyên sâu hơn ở học viện
múa Bắc Kinh, tínhcôrụt rè và dễ xấu hổ, mặc dù trời chomộtdáng vẻ xinh
đẹp quyến rũ, nhưng nội tâmcôthìlại rất trong sáng đángyêu, bản
thâncôcũng rất muốn được học thêm nhiều kiến thức để làm phong phú
cảm xúc trong những bài múa của mình, cho nên rất thích thú và chăm chỉ
học cao học, đồng thời cũng tham gia nhiều tiết mục biểu diễn cùng với đội
múa trong trường.
Hai tháng trước, vũ đoàn cóđitham dự tuần diễn trong nước, Minh
Nguyệtđãphảiđixa lâu ngày, cho nênmộtcâu “Rất nhớ em” của Chu Tự
Hằng hoàn toànkhôngphảinóidối.
anhlàm ra vẻkhôngchịu thảcôra, Minh Nguyệt cũng thuận theo, híp
mắt cười, dính chặt lấyanhđòi ăn kẹo.
“Tháng này em ăn ít nên gầyđirồi.”côcực kì đau lòng, còn kéo tay Chu
Tự Hằng đặt lên eo mình, “anhsờ mà xem, eo cũngnhỏhẳnđinày.”