ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 2
Tháng chín ở Nam Thành.
Chu Tự Hằng một tuổi chín tháng ngồi ở cửa khu nhà, hai tay ôm đầu
nhìn những con chim én bay trên bầu trời.
Mỗi con chim én bay đi, như kéo luôn cả mùa xuân đi mất.
Chu Tự Hằng nhìn đến lúc xế chiều, chim én bay qua còn nhiều hơn
răng của bé, mặc dù hình như răng của bé cũng không nhiều cho lắm.
Thế mà dì Giang vẫn chưa thấy đến.
Chu Tự Hằng buồn bã thở dài.
Em bé xinh xinh ngoan ngoãn ngồi một chỗ thở dài nhìn rất buồn
cười, mấy cô mấy bác trong khu ăn cơm tối xong liền đi đến chơi với cậu
bé.Chu Tự Hằng trong lòng khó chịu, nhưng không mở miệng nói mà chỉ
gào khóc, giơ tay đẩy mấy cô ra, giận dữ phụng phịu tiếp tục ngẩng lên
nhìn chim én bay.
Cậu bé trắng trẻo nhìn như con gái vậy, các dì các cô không hiểu vì
sao cậu bé lại khóc, cứ tiếp tục xúm vào trêu chọc, bên cạnh vẫn luôn có
một bảo mẫu đứng trông.
Nhà họ Chu chuyển đến đây sống từ nửa năm trước, trong hai căn hộ
đẹp nhất của khu luôn, hai phòng trên dưới được sửa thông nhau tạo thành
một căn hộ hai tầng.