sợ làm bẩn sàn.Mọi người đều nói là hắn rất tài hoa, không hổ là người đi
Tây về.
Vợ của hắn Giang Song Lý là một người phụ nữ rất dịu dàng, lúc này
đang mang thai, nét mặt luôn tươi tắn như gió xuân.
Một cặp vợ chồng đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn sẽ xinh lắm đây!
Chu Tự Hằng chẳng thích ai ngoài Giang Song Lý, ngày nào cậu bé
cũng ở trong sân chơi của khu để chờ Giang Song Lý ra đi dạo, thấy cô là
đôi chân ngắn của cậu bé chạy ngay tới, vòng tay ôm lấy Giang Song Lý,
cái miệng nhỏ còn ê a như muốn gọi.
Giang Song Lý cũng rất thích cậu bé đáng yêu này, trông xinh xắn
trắng trẻo y như mấy đứa bé trong tranh Tết vậy.
Người ta bảo lúc mang thai mà ngắm mấy em bé xinh thì đứa con
trong bụng sau này cũng sẽ xinh như thế, cho nên Giang Song Lý cứ muốn
nhìn Chu Tự Hằng mãi thôi.
Chu Tự Hằng nghịch ngợm khó chiều, nhưng khi ở với Giang Song
Lý thì lại rất ngoan, không khóc không quấy, còn chia sẻ bình sữa của mình
cho cô nữa.Giang Song Lý nhìn đôi mắt to tròn ngập nước của cậu bé thì
dở khóc dở cười, không nỡ từ chối cậu bé.
Sau này, Giang Song Lý nghe chồng kể thì mới biết là Chu Tự Hằng
không có mẹ, từ bé đến giờ chỉ có người giúp việc chăm sóc, mà cậu bé này
rất khó chiều nên đã thay đổi không biết bao nhiêu người giúp việc.Mà bây
giờ thì hình như cậu bé đã coi Giang Song Lý là mẹ mình mất rồi.
Giang Song Lý nghe vậy thì cười hỏi chồng: “Nhìn em giống mẹ của
bé lắm à?”