Vừa không tốn tiền đi học lớp kĩ năng nuôi con, lại còn có cả một đứa
bé cho hắn nuôi nữa.
Nhưng hôm nay, Chu Tự Hằng ngồi ở sân chơi lâu lắm rồi mà không
thấy Giang Song Lý đâu, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhó, bứt rứt khó chịu thở
hổn hển, bình sữa cũng đã uống hết rồi.
Lúc này cậu bé mới nhận ra sự thiệt thòi khi không biết nói, cái miệng
chỉ biết kêu ê a chứ không thể biểu lộ được ý muốn của mình.
Chu Tự Hằng bắt đầu mếu máo, ngồi thụp xuống đất khóc ầm lên.
Cô giúp việc không dỗ được cậu thiếu gia này, cuống đến độ toát mồ
hôi hột.
Vừa hay đúng lúc này thì Chu Xung trở lại, hắn mở cửa xe bước ra, cà
vạt đã nới lỏng, áo vest vắt trên tay.
Cô giúp việc sợ hãi không dám thở mạnh.
Chu Xung thấy Chu Tự Hằng đang khóc nhưng cũng không mấy để ý,
chỉ bế Chu Tự Hằng lên xe, nói: “Con muốn gặp dì Giang đúng không?
Baba dẫn con đi nhé, ở đó con còn được gặp cả em gái nhỏ nữa cơ.”
Chu Tự Hằng dần dần thôi khóc, thút thít nói: “Bubu…”
“Gọi baba, không phải bubu.” Chu Xung lấy áo sơ mi lau mặt cho con,
“Con thích dì Giang lắm hả? Thế này đi, baba sẽ để em gái nhỏ làm vợ con
nhé, như vậy thì coi như con sẽ trở thành con trai của dì Giang, con thấy
sao con trai?”
Chu Tự Hằng bị bố lau mặt mạnh quá nên mặt đỏ lên, miệng hét ầm ĩ,
cuống quýt đẩy tay bố ra.