Chu Xung lại hiểu sai ý con, lập tức nói: “Được rồi con trai, bố con
mình quyết định vậy nhé, đi thôi, đến gặp vợ của con nào!”
“Bubu, bubu…”
“Là baba, baba.”
“Bubu!”
“Baba!”
“A ~”
“Mẹ nó! Bố mày sao lại gọi mày là baba rồi!”
Hai bố con đùa giỡn với nhau suốt đường đi, xe dừng lại trước cửa
bệnh viện, sau khi hỏi han thì tìm được đến phòng sinh.
Lúc này trời đã tối, Minh Đại Xuyên cùng mấy người nữa đang đứng
chờ bên ngoài, chắc là phụ huynh hai bên.
Cửa phòng sinh đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng kêu đau, chuyện
này Chu Xung chưa từng được chứng kiến, Chu Tự Hằng cũng ngơ ngác,
tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo bố gọi: “Bubu, bubu, hic…”
Chu Xung vuốt ve mái tóc đen mềm của con trai, nói: “Con trai ngốc
của bố! Đợi chút nhé, vợ con sắp ra rồi.”
Hành lang vừa dài vừa vắng vẻ.
Minh Đại Xuyên đứng trước cửa sổ, hai mày cau chặt lại.
Chu Xung bế con trai đi tới, móc bao thuốc trong túi áo ra: “Có muốn
hút một điếu không?”