Lúc này, Chu Tự Hằng bỗng nhiên vươn tay ra, chỉ vào em bé nói:
“Vợ, vợ…”
Hai mắt Chu Xung trợn tròn.
Minh Đại Xuyên cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa.
Em bé bỗng nấc lên một cái, sau đó mở miệng khóc.
Chu Tự Hằng lần đầu tiên nói rõ được một chữ, cho nên cảm thấy như
tìm được niềm vui, cứ liên tục gọi không ngừng: “Vợ! Vợ! Vợ!” Cậu bé
gọi rất hăng, còn vui sướng nhảy nhót trong lòng bố.
Em bé hình như cũng đang đáp lại cậu, càng khóc lớn tiếng hơn.
Chu Tự Hằng lần đầu tiên chịu nói, cùng với tiếng khóc của Minh
Nguyệt, trở thành chuyện vui nhất của hai gia đình trong tháng chín này.
Chu Xung giơ con trai Chu Tự Hằng lên cao, còn hôn lên mặt con một
cái: “Con trai! Con giỏi lắm! Kia chính là vợ của con đó!”
Minh Đại Xuyên ôm con gái nhỏ của mình, trong lòng có phần lo
lắng.
Luôn có kẻ xấu muốn cướp con gái của ông đây đi!!!