truyền là “Sinh con trai hay con gái đều giống nhau”, nhưng tư tưởng cổ hủ
thì vẫn tồn tại.Chính bản thân mẹ của Giang Song Lý hồi trước cũng đã
từng phải chịu không ít tủi nhục.
Nếu mẹ của Giang Song Lý mà kể cho cô nghe chuyện này thì nhất
định sẽ bị cô cười cho xem.
Giang Song Lý kém Minh Đại Xuyên bốn tuổi, khi Giang Song Lý lên
đại học thì Minh Đại Xuyên đã học nghiên cứu sinh rồi.Giang Song Lý học
chuyên ngành tiếng Anh, Minh Đại Xuyên thì học thiết kế xây dựng, theo
lý thuyết thì không có liên quan gì đến nhau.Nhưng Minh Đại Xuyên
không cha không mẹ, tiền học phí phải đi gom góp của họ hàng người thân,
thêm vào đó hắn cũng rất tiết kiệm, lại có học bổng, chuyên môn giỏi nên
đã nhận làm mấy đơn hàng thiết kế, kiếm được tiền thì đem trả cho người
thân một phần, một phần thì để trang trải cuộc sống, cho nên cũng không
quá khó khăn.
Minh Đại Xuyên là người có chí hướng, bất luận có ở tình huống thế
nào thì hắn vẫn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp.Đồng thời hắn cũng ý
thức được tầm quan trọng của trình độ học vấn, nên đã quyết định phải ra
nước ngoài học.
Mà cánh cửa đầu tiên để tiến đến con đường du học, chính là tiếng
Anh.
Minh Đại Xuyên học tiếng Anh không giỏi, mà hắn lại không có điều
kiện đi học thêm ở ngoài, cuối cùng quyết định sẽ tìm một sinh viên giỏi ở
khoa ngoại ngữ, nhờ người ta dạy cho mình.
Giang Song Lý chính là sinh viên giỏi nhất của khoa tiếng Anh.
Minh Đại Xuyên ngồi trong phòng học đợi Giang Song Lý, lúc nhìn
thấy cô thì mặt đỏ bừng cả lên.Bấy giờ hắn mới biết, thì ra cô bé này lại
xinh đẹp như vậy.