Chu Xung hút thuốc lá, đối với hắn thì đó là thứ tốt nhất để giữ bình
tĩnh, người có thể được Chu Xung chủ động mời thuốc thật sự không nhiều
lắm.
Minh Đại Xuyên liếc mắt nhìn, xua tay nói: “Sao anh lại tới đây?”
Hai gia đình không phải là thân quen lắm, cùng lắm cũng chỉ là hàng
xóm mà thôi.
“Thằng bé nhà tôi cứ ầm ĩ muốn đến gặp đấy chứ!” Chu Xung véo nhẹ
vào cái mông tròn của con trai, “Nó là tiểu tổ tông nhà tôi đấy!”
“A!” Chu Tự Hằng lấy tay che mông mình, tiếc là tay cậu bé quá nhỏ
nên không che hết được, chỉ còn biết tức giận trừng mắt nhìn Chu Xung.
Chu Xung đang định trêu chọc con trai thì bên trong phòng sinh bỗng
trở nên yên tĩnh.Một lúc sau, cửa được mở ra.
Minh Đại Xuyên khó có lúc bối rối như lúc này, vội vàng chạy
đến.Chu Xung cũng bế con trai đi theo xem chuyện vui.
Bác sĩ đứng bên cạnh đứa bé mới sinh, tiến hành kiểm tra sức khỏe
cho em bé.
“Anh này, con gái anh không thấy khóc, việc này…” Bác sĩ không biết
phải nói thế nào.
Minh Đại Xuyên bế con gái, nhìn vợ mình đang yếu ớt nằm trên
giường bệnh, thân hình cao lớn hơi run lên.
Em bé mới sinh toàn thân đỏ ửng, cơ thể nhỏ xíu ngọ nguậy, tóc đen
dày, ngũ quan bé nhỏ, điểm nhấn là cặp lông mi rất dài.
Đèn trong phòng sinh đã tắt, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.