hắnnói: “đãhơn chín giờ rồi, bố đưa con về nhà, chúng ta cùng nhau về
con nhé?” Chu Xung gần nhưđangcầu xin Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng hất tayhắnra.
Cậu chợt nhớ đến những ngày trước đây, có phải những lúc này Chu
Xung đều ở bênmộtngười phụ nữ khác, đến chín giờ mới lại về nhà với
cậukhông?
Cậu cảm thấy hết thảy mọi chuyện đềuthậtnực cười.
Cậu đứng dậy, lui về sau, rồi bất chợt chạy xuống dưới lầu nhưmộtkẻ
điên.
Chu Xung vội vàng đuổi theo.
Ở dưới nhà Tưởng Văn Kiệtđangđứng che ô đợi.
“Tiểu Tưởng, cậu chặn nó lại giúp tôi!” Chu Xung gào lên.
Ngay lúc Tưởng Văn Kiệt còn chưa kịp phản ứngthìChu Tự
Hằngđãđẩyanhra, dáng vẻ giống nhưmộtcon thú nuôiđangbị người ta hãm
hại vậy.
Chiếc ô rơi xuống đất và nhanh chóng bị ngấm nước.
Tưởng Văn Kiệt nhìn thấy Chu Xung chạy xuống, chỉ mới kịp mặc áo
sơ mi, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Chu Xungđãlàmộtngười đàn ông 37 tuổi, thể lựckhôngcòn tốt như thời
còn trẻ, người mệt nhưng tâm còn mệt hơn, song vẫn cố gắng đuổi theo
Chu Tự Hằng.
Ngoài trời mưa rất lạnh, nước mưa ngấm vào da thịt, tê tái đến lạ
thường, thêm vào đó là cảm giác nhói đau.