Cậu ngẩng đầu lên,khônghề chớp mắt nhìn Chu Xung, dáng vẻ quật
cường,khôngchịu rơimộtgiọt nước mắt.
Chu Xung thấy môi con traiđãtrắng bệch, mặt cũng tái nhợt,hắnmuốn
đỡ con đứng dậy, nhưng Chu Tự Hằng lại hất tayhắnra.
“Có đúng thếkhông?” Chu Tự Hằng lại hỏi.
Ánh mắt cậu rét lạnh như băng, Chu Xung cảm thấy xung quanh mình
như cómộtlớp sương mù bao phủ, ngay cả máu cũng sắp đông lại.
Chu Xungkhôngbiết trả lời ra sao, khi đóhắnđưa con về từ đồn cảnh
sát,khôngai biết người sinh ra đứanhỏlà ai, và ai là người đưa nó đến.
Ngay lúc này Chu Tự Hằng lên tiếng trả lời giúphắn: “thậtrathì, bố
cũngkhôngbiết mẹ của con là ai, con làmộtđứa con ngoài ý
muốn,sựxuấthiệncủa conkhôngphải là niềm vui của bố có
phảikhông?”nóixong cậu lại nhếch môi cười.
Lời suy đoán này cậu nghe nhiều lắm rồi, từ khi còn học mẫu giáo đến
khi lên tiểu học, cậu vẫn luôn nghe người tanóithế mà.
Họnóimẹ của cậu là aikhôngrõ, cậu bị vứt bỏ ở đồn cảnh sát, được
Chu Xung nhặt về, họnóiChu Xung là đồ phong lưu chơi bời, họnói…
Chu Tự Hằng nghe xong toàn lờđi,khônghềnóihay hỏi han gì bố.
Nhưng giờ phút này đây, nó lại nhưmộtcái gai,khôngchút lưu tình đâm
vào người cậu.
Chu Tự Hằng gần nhưkhôngđứng vững nổi nữa.
Chu Xung vội vàng ôm lấy, cởi áo khoác ra choàng lên người con.