Mọi kí ức đều trở nênrõràng sau lúc này, từng hình ảnh bỗng dưng ùa
về trong đầu cậu.Dạo này khi Chu Xung về muộn cũng đềusẽmặcmộtbộ
vest khác, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chu Tự Hằng nghĩ, hình như là sau khi
cậunóivới bố rằng: “Mùi nước hoatrênngười bố nồng quá!”
Cửa phòng đóng lại, Chu Xung ra bấm thang máy để xuống lầu.
“Người đó có phải mẹ conkhông?” Chu Tự Hằngnhẹgiọng hỏi.
Chu Xung toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại.
Chu Tự Hằngđangngồi co rúctrênbậc thang, hai tay ôm đầu gối, có lẽ
do nét mặt khá lạnh lùng, hoặc do ánh sáng mờ, nên Chu
Xungkhôngnhìnrõsắc mặt của con trai.
hắnkhôngthểnóimộtcâu nào cả.
Cho đến khi thang máy kêumộttiếng báo hiệu,hắnmới giật mình thức
tỉnh.
“khôngphải.” Chu Xung khó xử đáp, ngay cả chínhhắncũngkhôngbiết
là mặt mình lúc nàyđãtrở nên tái nhợt.
Chu Tự Hằngđãngồi ở đây hai tiếng rồi, vừa ngồi cậu vừa nghĩ đủ
những lý do để bênh vực cho bố mình.
Có thể là Chu Xung chỉ tới đây để bàn chuyện làm ăn thôi, bố cậu
thườngnóilàđikiếmthậtnhiềuthậtnhiều tiền cho cậu mà, để cậu cưới được
Tiểu Nguyệt Lượng, mua đượcmộtcăn nhàthậtto.
Có thể là trong phòng còn có nhiều người khác nữa, Chu Xung chẳng
qua được người ta mời nên mới đến thôi.
Hoặc cũng có thể người phụ nữ kiasẽlà mẹ của cậu, như vậy là tốt
nhất, cậukhôngcó mẹ, nhưng cậu biết nếu có mẹsẽthích lắm, giống như mẹ