Nơi Chu Xung đến làmộtchung cư cao cấp ở Nam Thành.
Chu Tự Hằngđitheo vào, cậu mặc đồ đẹp, lại bướcđirất tự nhiên, cho
nên bảo vệ cho rằng cậu là trẻ con trong khu này,khôngcómộtchút hoài
nghi.
Bọn họ vào thang máy, Chu Tự Hằngđithang bộ lên tận tầng 15.
Lúc cửa phòng đóng lại, Chu Tự Hằng gần nhưkhôngcòn chút khí lực
nào nữa, cứ thế ngồi ở bậc cầu thang, cậu dựa vào tay vịn, nhìn đồng
hồđãbảy giờ tối rồi.
Căn phòng được cáchâmrất tốt, Chu Tự Hằngkhôngnghe thấy gì cả,
chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài mà thôi.
Khoảng tám giờ mười phút, cửa thang máy mở ra, có người đến gõ
cửa,nóilà đưa ô và quần áo cho Chu Xung.Chu Tự Hằng đứng ở chỗ tối lén
nhìn vào, là người cậu quen, Tưởng Văn Kiệt.
Người phụ nữnóicảm ơn, Tưởng Văn Kiệt lạinói: “Tôi ở dưới nhà chờ
ông chủ.” Sau đó lạiđixuống lầu.
Chu Tự Hằng bỗng cảm thấy rất lạnh, toàn thân lạnh, mặt đất
lạnh,khôngkhí lạnh,mộtcơn giónhẹthổi qua cũng lạnh, từng chút từng chút
ngấm vào xương tủy của cậu, đau đớn nhưđangbị lăng trì.
Chín giờ hơn, Chu Xung mở cửa ra về, người phụ nữ kia muốn
giữhắnlại nhưngkhôngđược.
“anhbận, em ngoan nào.” Chu Xung chỉ hời hợtnóimộtcâu như vậy,
nhưng cũng đủ khiến người phụ nữ kiakhôngdámnóithêm gì nữa.
Chu Tự Hằng pháthiện, bố cậuđãthaymộtbộ vest khác.