Chu Tự Hằng gật đầu như băm tỏi, chỏm tóc cứ dồn dập đung đưa
trước sau.
Chu Xungthìkhôngcó ý định về quê, lúc Chu Tự Hằng hỏihắncó về
quêkhông,hắnchỉ ngồi phịch xuống ghế salon, híp mắt hút thuốcnói: “Cũng
chết mẹ nó hết rồi, về làm quái gì! Cái vùng núi nghèo nàn quanh năm
tuyết rơi đấy, ông đâykhôngbao giờ muốn về đó nữa.”
Giọng củahắncó phần kích động,nóixong lại nhắm mắt nghĩmộtlát, sau
đó vắt áo khoác lên cổ tay rồi báo cáo với Chu Tự Hằng: “Bốđikiếm tiền
cho con đây, tối bố về.”
Nếuhắnđãnóitối vềthìnhất địnhsẽvề, từ sau lầnđiHải Nam năm đó, Chu
Xungkhôngbao giờnóimà nuốt lời với con trai thêm lần nào nữa, dù có
muộn đến mấy cũngsẽvề.
Chu Tự Hằng gật đầu tỏ vẻđãbiết, Chu Xung bận rộn, phải xã giao
nhiều, Chu Tự Hằng cũng quen rồi.
Ngày lễ được nghỉ, đám đàn em của Chu Tự Hằngkhôngthấy bóng
dáng đâu cả, cậu liềnmộtmìnhđira cầu sông Tần Hoài chơi.
Ngày xuân đến, nắng ấm nhưng vẫn cònmộtchút se lạnh, vừa mới
cómộttrận mưa nên đường phố trở nên rất sạch.Tuy thời tiết lạnh nhưng
vẫnkhôngthể ngăn cản đượcsựnhiệt tình của những cặp tình nhân, tư tưởng
cổ hủ giờđãkhôngcòn, bây giờ họ thểhiệntình cảm với nhaumộtcách rất tự
nhiên.
Chu Tự Hằng đứngtrêncầu nhìn,khônghề cảm thấy nhàm chán tí nào,
bên cạnh còn cómộtca sĩ đường phốđangcầm ghita biểu diễn.
Xế chiều, ánh mặt trời dần trở nên trầm tối, dùđanglà Thanh Minh,
nhưng những mái chèo và tiếng háttrênsông Tần Hoài vẫnkhônghề ngưng