nghỉ.Ở đằng xa, những chiếc thuyền hoa nối đuôi nhau mà đến, hoa đăng
làm mặt nước trở nên lấp lánh, cảnh đẹp nên thơ.
Chu Tự Hằng theo thường lệ nhìn xuống sông.
Và lập tức, cậu dập tắt ý địnhđivề nhà trong đầu lúc này.
Đây là lần đầu tiên,trênnhững chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp kia, cậu nhìn
thấy Chu Xung.
Bên cạnh Chu Xung còn cómộtngười phụ nữ, dáng người thướt tha, dù
trời lạnh nhưngcôta vẫn mặc váy ngắn, lộ ra cặp chân trắng như tuyết.
Chu Xung hờ hững trêu ghẹocôta,khôngbiếtnóivới nhau cái gì mà còn
cắn môi cắn cổ người ta nữa.
mộtChu Xung như vậy, hoàn toàn khác biệt so với Chu Xung mà Chu
Tự Hằng biết bấy lâu nay.
Khi ở nhà,hắnhay thích đùa cợt, mở miệng ra là chửi bậy, nhưng vẫn
luôn quan tâm vàyêuthương con trai, nhưng bây giờ,hắnmặctrênngười bộ
tây trang, ngũ quananhtuấn, dáng vẻ kiêu ngạo củamộtdoanh nhân thành
đạt, kèm theo đó làsựchững chạc thành thục qua năm tháng.
Khi ở nhà,hắncười rất nhiều, còn luôn thích lấy lòng Chu Tự
Hằng,hiệntại,hắncũngđangcười, nhưng là vớimộtngười phụ nữ.
Như thể đó làmộtcon người hoàn toàn khác vậy.
Chu Xung và người phụ nữ kiađixuống thuyền, Chu Tự Hằng cũng bị
ma xui quỷ khiến mà bám theo sau họ.
Dọc đườngđi, tâm trí của cậukhôngbiếtđangtrôi dạt về nơi nào rồi, chỉ
còn lạimộtmớ hỗn độn, hoàn toànkhônghiểu nổi mìnhđangnghĩ gì, giống
như người mất hồn vậy.