Chu Xung thò tay ra cửa xe, vẩy tàn thuốc ra ngoài, Tưởng Văn
Kiệtđãđề cập đến trạng thái của Chu Tự Hằng gần đây chohắnnghe, cũng
khuyênhắnnênnóichuyện nghiêm túc với conmộtlần.
Tưởng Văn Kiệt khẩn thiếtnói: “Có nhiều chuyện tôiđãthay ngàinóivới
Chu Tự Hằng, nhưngthậtsựphải chính miệng ngàinóithìtiểu thiếu gia mới
chịu tin tưởng.” Chu Tự Hằng tính khí bốc đồng, lúc quyết đoánthìcó đến
tám con ngựa cũngkhôngcản lại được, cũng chẳng nghe ai khuyên giải, Chu
Xungkhôngmuốn Chu Tự Hằng biết chuyện công ty gặpsựcố, cho nên
Tưởng Văn Kiệt cũngkhôngdámnói.
“Cậunóixem, có phải tôikhôngbiết cách làm bố haykhông?” Chu Xung
vứt điếu thuốcđãhút hếtđi, lại châmmộtđiếu khác.
Tưởng Văn Kiệtđãkể chohắnnghe về việc cómộtngười phụ nữ đến tìm
Chu Tự Hằng, cũng vì chuyện đó nênhắnmới biết là trường Chu Tự Hằng
có mở cuộc họp phụ huynh, lúc đóhắncònđangở trong công ty, bận rộn xử
lýmộtđống văn kiện.
Minh Đại Xuyên yên lặng nhìnhắnmộtlúc, gật đầu đáp: “Đúng
vậy.”hắnthở dài,nóitiếp: “Chu Tự Hằng nhàanhlàmộtđứa trẻ hiểu chuyện,
gặp phải chuyện như vậy, cùng lắmthìnósẽgiậnanhmộtthời gian rồi thôi ấy
mà.”
Minh Đại Xuyên chỉ dùng ba từ đơn giản “Chuyện như vậy” để hình
dung lại chuyện xảy ra hôm Thanh Minh.
hắnvà Chu Xung quen nhauđãlâu, nhiều khi Chu Xung cũng hay
tâmsựvớihắn.
“Những lầnanhđilàm,đicông tác, ở nhà chỉ cómộtmình Chu Tự Hằng,
chuyện khiến nó vui nhất là mỗi sáng được đến trường học với Tiểu Nguyệt
Lượng, vì lúc ấysẽcó người chơi với nó, chuyện nó mong đợi nhất mỗi
ngày là được bố đến đón lúc tan học, tôi nhìn mà thấy thương lắm.” Minh