Điều này khiến cho Chu Tự Hằngkhôngthể tin được, cậu mở to mắt ra
nhìn, từ bé đến giờ Chu Xung chưa từng đánh cậu bao giờ, thế mà vừa rồi,
bố lại có ý định muốn tát cậumộtcái.
sựhi vọng mong manh của Chu Tự Hằng lập tức tan biến, người mà
cậu luôn lệ thuộc và sùng bái, có lẽ cũng chẳng hềyêuthương gì cậu cả.
Chu Tự Hằng dùng sức đẩy Chu Xung ra, lại nhìnhắnmộtlúc nữa rồi
mới quay người chạy lên lầu, khóa chặt cửa phòng lại,mộtmình liếm láp vết
thương.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh, Chu Xung ngã ngồi xuống sàn, hai
tay run rẩy, móc hộp thuốc lá trong túi áo ra,hắncầm điếu thuốc lên, lại
thấytrêntay có nước, chính là giọt nước mắt của Chu Tự Hằng khi nãy lúc
chạyđiđãrơi vào.
Chu Xung vứt điếu thuốcđi, mệt mỏi vò tóc, cuối cùng vùi đầuthậtsâu
vào đầu gối.