Mùi thuốc lákhôngmấtđiđược, nồng lên trong gara.
Chu Tự Hằng bỗng giật mình ý thức được, rằng trong hai năm qua,
Chu Xung luôn như thế này, dáng vẻ bối rối khẩn trương, ánh mắt dò xét,
giọngnóicũng rấtnhỏ.
Cậu đánh nhau với bạn học, Chu Xung chỉ quan tâm xem cậu có bị
thương haykhông, sau khi đưa tiền chữa trị cho gia đình bên kia, Chu Xung
lạikhônghề mắng cậu, rất nhiều lời muốnnóirồi lại thôi.
Thi học kì cậu nộp giấy trắng, Chu Xung tiếp nhận mọisựphê bình của
giáo viên, dáng vẻ luôn mỉm cười chấp nhận,khôngngừngnói: “Chẳng qua
nó vẫn chưa hiểu chuyện thôi, sau này rồisẽtốt lên.”
Cậu bùng họcđichơi, Chu Xung chỉnói: “Tôi tin con tôi chỉ là quá
buồn bực trong người nên mới làm vậy thôi, nó nhất địnhsẽkhônglàm
chuyện xấu.”
Ở ngoài Chu Xung làmộtdoanh nhân bất động sản hô mưa gọi gió,
nhưng ở trước mặt con trai, lại khúm núm nhưmộtđứa trẻ.
[Bố mẹ em đều rất bận rộn, ngày nào cũng phải lo toan nhiều chuyện.]
Lời của Minh Nguyệt bỗng vang lên trong đầu.
Vậy Chu Xung có bận rộnkhông?
Bận chứ, bận hơn Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý nhiều.
Hai vợ chồng họ Minh cómộtcôcongáingoan ngoãn đángyêu, còn Chu
Xungthìlại cómộtcậu con trai vừa nghịch vừakhônghiểu chuyện.
Trong phút chốc, Chu Tự Hằng cứ suy nghĩ mãi, cậu cảm thấy chuyện
thi múa của Minh Nguyệt làmộtdịp khiến cho cậu ngộ ra được rất nhiều
điều.