Chu Tự Hằng nhếch môi cười.
Ngón tay trắng trẻo của Minh Nguyệt lôi kéo mép váy: “Bố mẹ em
đều rất bận rộn, ngày nào cũng phải lo toan nhiều chuyện, nếu emnóivới bố
mẹthìsẽlàm bố mẹ bận rộn hơn.Thay vì để bố mẹ cùng mình lo nghĩ về
cuộc thi,thìem muốn được tự mình gánh vác hơn.”
“Bây giờ em cóanhrồi.” Chu Tự Hằngnói.
“Đúng vậy, em cóanhrồi.” Minh Nguyệt gật đầu, làm nũng:
“Nênanhđừngnóicho bố mẹ em biết nhé, đượckhông?”
Chu Tự Hằng từ trước đến nay luôn đáp ứng hết mọiyêucầu của Minh
Nguyệt, huống hồ chỉ làmộtchuyệnnhỏnhư vậy, cậukhôngcần nghĩ mà gật
đầu luôn.
Minh Nguyệt cười híp mắt: “Cảm ơn Chu Chu.”côbé nhận lấy cặp
sách từ trong tay cậu, giống như con chimnhỏmà chạy vào nhà.
Chu Tự Hằng nhìn theo bóng dángcôbé, sau đó huýt sáomộtcái rồi dắt
xe vào nhà.
Minh Nguyệt có thể thi đỗ vàomộttrường cấp hai tốt nhất ở Nam
Thành, đóđãlàmộtchuyện ngoài dự kiến, có thể là do Minh Đại
Xuyênkhôngtạo áp lực chocôbé, và bản thâncôbé cũng rất may mắn.Bình
thường Giang Song Lý luôn nghĩ là congáicònnhỏnênkhôngtheo kịp việc
học, lớn hơnmộtchút chắcsẽkhá hơn, nhưngthậtsựthìMinh Nguyệtkhônghề
được di truyềnsựthông minh giỏi giang như Minh Đại Xuyên, bất luận thế
nàothìthành tích học vẫn chỉ ở mức trung bình.Sau khi hỏi ý kiến của Minh
Nguyệt, hai vợ chồng quyết địnhsẽchocôbé theo học múa, dù sau này nó có
trở thành tài lẻ hay nghề nghiệp chínhthìcũng làmộtphương án tốt cho
tương lai của Minh Nguyệt.