Đoạn đường từ trường về nhà lần này, Chu Tự Hằng đạp rất chậm,
Minh Nguyệtthìngồi đằng sau đung đưa chân.
Ở con đườngnhỏbên hồ, Chu Xung mở cửa kính xe ra, châmmộtđiếu
thuốc, trừu mến nhìn hai đứa trẻ.
“Về nhà emnóivới dì Giang là chườm nóng rồi bôi thuốc nhé, sau đó
xoanhẹkhoảng ba đến năm phút.” Chu Tự Hằng lấy tuýp thuốc mỡ trong túi
quần ra, “Nếu vẫn đauthì…” Vẫn đauthìcậu phải làm sao đây? Chu Tự
Hằng mím môi,nhỏgiọngnói: “Vẫn đauthìnóichoanhbiết, đểanhnghĩ cách.”
“Chu Tự Hằng,anhrất chu đáo, nhưngnóinhiều quáđi.” Minh Nguyệt
trêu chọc.
Chu Tự Hằng bối rối, lại mạnh mồmnói: “khôngnghe lờianh, cẩn thận
đau chết em!”
Cậu nghĩmộtlát rồi lại hỏi: “Sao emkhôngnóichuyện thi múa chocôchú
biết?” Minh Nguyệt lén lútđiđăng kí, nếu cậu màkhôngnhìn thấy tờ giấy
giới thiệu và danh sách thí sinh dự thithìe là cũngsẽbịcôbé này giấu diếm
luôn.
Minh Nguyệt hơi xấu hổ,côbé xoắn xoắn vạt áo,nói: “Em…em định để
đến khi nhận được giảithìmớinói.anhcũng biết là thành tích học tậptrênlớp
của emkhôngđược tốt lắm mà, bố mẹthìlại luôn quan tâm đến em, nếu lần
này thi múa mà được giảithìemsẽchứng tỏ được rằng mình có năng khiếu
về múa, nhưng vì chưa từng tham gia cuộcthìnào lớn như vậy nên em
cũngkhôngtự tin lắm.”
côbé nhìn Chu Tự Hằng, trước mặt cậu con trai này,côbé có thể thoải
mái giãi bày những tâmsựtrong lòng: “Nếukhôngđược giảithìemsẽcoi
nhưkhôngcó chuyện này, được giảithìtốt rồi,sẽlàm cho bố mẹ vui mừng và
bất ngờ.”