Chu Tự Hằng còn có phần yết hầu nhô ra ở cổ, nhưng cũng chỉ
nhômộtchút xíu thôi.
Cánh tay cậu rất có lực, bàn tay to hơn taycôbé rất nhiều, chân cũng
thế, lưng và ngực tuy gầy gò bằng phẳng nhưng rất mạnh mẽ, cậu thường
chơi bóng rổ nên làn da bị đenđimộtchút so với bình thường.
Những dấu hiệu này chính là những điều mà Giang Song
Lýđãnóichocôbé về giai đoạn trưởng thành của nam và nữ.Minh Nguyệt bắt
đầuthậtsựnhận thức được, rằng cái người tên Chu Tự Hằng kia, cái
ngườiđãcùng lớn lên vớicôbé trong suốt gần 13 năm ấy,đãdần dần trở
thànhmộtcậu con trai cao lớn mạnh mẽ rồi.
mộtcậu con trai kiên cường, kiêu ngạo, nghịch ngợm.
mộtcậu con trai luôn quan tâm và đối xử dịu dàng với mình.
mộtcậu con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời khi ở trước mặt mình.
Minh Nguyệt bị suy nghĩ cuối cùng làm cho sợ hết hồn,côbé vội vã
trấn tĩnh lại, chậm rãiđisau lưng Chu Tự Hằng, ánh chiều tà kéo dài cái
bóng của cậu, Minh Nguyệtkhôngdámđinhanh, sợ giẫm lên cái bóng đó.
Đến giờ tan học, trong bãi bắt đầu có người vào lấy xe, xe của Bạch
Dương lạikhôngcó ai đến lấy, xe của cậu ta to nhất ở đây, lốp xe hay bị
nổ,mộthọc kỳkhôngbiết phải thay lốp bao nhiêu lần.
Minh Nguyệt cố gắng nghĩ sang chuyện khác, hỏi Chu Tự Hằng:
“Hôm nay Bạch Dương lại uống rượu gì vậy?”côbé rất quý người bạn này
của Chu Tự Hằng.
“Rượu cầu vồng, nónóilà có bảy mùi vị.” Chu Tự Hằngmộttay cầm
cặp sách,mộttay dắt xe đạp, “Bố của nó đến đón,nóilà về nhàsẽlàm cho nó
món thịt kho tàu.”