balo.Balo của Minh Nguyệt rất đẹp, cậu cầmmộtcách rất tự nhiên, thậm chí
còn có vẻ huênh hoang tự mãn.
Đứng cạnhcôbé, Chu Tự Hằng quan sátmộtchút, thấy mi
tâmcôbéđãgiãn rathìmới hỏi: “đãthấy khá hơn chưa?” Cậu lại lấy giấy ăn
lau mặt chocôbé: “Nhìn cái mặt khóc nhè như mèo này, xấu chếtđiđược.”
Tuy giọng điệu như thểđangghét bỏ, động tác lau mặt cũng hơi cứng
nhắc, nhưng cậu lại rất cẩn thận vànhẹnhàng, sợ lau mạnh quásẽlàm mặt
Minh Nguyệt đỏ lên, nhưng mà…
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằngđangtoát mồ hôi hột, mái tóc đen
ngắn cũngđãướt nhẹp.
Chu Tự Hằng lau mặt cho Minh Nguyệt,côbé cũng rất ngoan ngoãn
ngẩng đầu nhìn cậu.
Cómộtgiọt mồ hôi dínhtrênxương quai xanh củacôbé, mà xương quai
xanh củacôbé rất đẹp, tinh xảo giống như được điêu khắc mà thành, mà giọt
mồ hôi kiathìlại nhưmộtviên ngọc trân châu vậy.
Có nên laukhông?
Tốt nhất là thôiđi…Nhỡ lạikhôngkìm được mà xoanhẹthìbiết làm sao?
Chu Tự Hằngkhôngcómộtchút lòng tin nào vào năng lực tự chủ của
mình, cậu phiền não thở dài, định vứt đống khăn giấyđangcầm trong tayđi.
Minh Nguyệt thấy cậukhôngcó ý định tự lau mồ hôi cho bản thân,côbé
liền cầm lấy tay cậu, dè dặt rút tờ giấy trong tay cậu ra,nói: “anhcúi đầu
xuống.”
Chu Tự Hằng ngây ngốc nhìncôbé, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng.
Ngoan quá…