cong rấtnhỏ, nhưng Chu Tự Hằng lại cảm thấy cực kỳ đẹp, đẹp đến
mứckhôngthể hình dung, khiến cho cậu thần hồn điên đảo.
Tựa như vừa nãy thứ cậu uống ở barkhôngphải sữa tươi, mà là ly rượu
cầu vồng của Bạch Dương, khiến cho cậu có phần choáng váng vì say.
Trước khi đứng dậy ra ngoài, Minh Nguyệt cứ địnhnóigì đó rồi lại
thôi.
Chu Tự Hằngnóihộ luôn: “Việc này có ảnh hưởng đến cuộc thi nhảy
của em ấy vào tuần saukhôngạ?”
“khôngvấn đề gì đâu, ngày mai là đỡ ngay.”côy tế cườinói.
Minh Nguyệt nhìn Chu Tự Hằng, ánh mắt mở to vì ngạc nhiên,
chuyện thi nhảycôbé còn chưanóivới bất kì ai mà.
Chu Tự Hằng vuốtnhẹchóp mũicôbé, đầu ngẩng cao, dáng vẻ kiêu
ngạo và đắc ýnói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan đến emthìanhđều biết
hết.”
Đối với cậu mànóithìtrênđời chỉ có ba việc,mộtlà việc liên quan đến
Minh Nguyệt, hai là việc liên quan đến cậu, và ba là việckhôngliên quan gì
đến ai cả.
Trong tim Minh Nguyệt nhưđangcómộtđóa hồng, từ từ nhú lênmộtnụ
hoa.