Nhiệt độtrênngười Chu Tự Hằng còn nóng hơn cả ánh mặt trời, ở gần
còn có thể ngửi thấy mùi rượu nhènhẹ, tâm trạng xao động cả ngày của
Minh Nguyệt dần an tĩnh lại khi ở bên cạnh cậu,sựđau đớn ở ngực cũng
được giảmđikhôngít.
Giống nhưmộtbến đỗ an toàn, khiến chocôbé theo bản năng lệ thuộc
vào Chu Tự Hằng.
côy tế đưa thuốc cho Minh Nguyệt, dặn dòcôbé: “Con hơi dùng lực
xoa bópmộtchútthìthuốcsẽphát huy hiệu quả tốt hơn.”
Minh Nguyệt nghe vậythìchỉ hậnkhôngthể cómộtcái lỗ để chui vào,
Chu Tự Hằngthìnghiêm túc hỏi: “Xoa bao lâu ạ? Và dùng lực ở mức độ
nào?”
côy tế nhíu mày, Mạnh Bồng Bồng xen vàonói: “Đây làanhtrai của bạn
ý đấy ạ.”
“Khoảng ba đến năm phút,khôngcần xoa mạnh quá, tốt nhất là chườm
nóng xong rồi xoa.”côy tế giãn chân mày,nói.
Minh Nguyệt càng cúi thấp đầu, để lộ vùng cổ trắng nõn.
Cổ áo củacôbéđãđược phanh ra, để cho tiện khám bệnh và làm
mát,côbéđãcởi hai cúc áotrêncùng, tóc buộc cao, cómộtvài lọn rơi xuống
bên cổ, càng làm nổi bật làn da trắng muốt củacôbé.
Chu Tự Hằng hướng mắt nhìn xuống, thấyrõchiếc áo lótđãkhiến cậu
chú ý từ sáng.
Màu trắng, dâynhỏ, in hình bông hoa năm cánh.
khônggiống với nhữngcôgáixinh đẹp khiêu vũ trong bar, cơ thể
củacôbé vẫn còn rất non nớt, nhìn nghiêngthìchỉ thấyhiệnlênmộtđường