Mạnh Bồng Bồng đứng bên cạnh vô cùng sợ hãi, bần thầnmộtlúc lâu
sau mới đỡ Minh Nguyệt đến phòng y tế.
Bạn nam đá quả bóng chạy tới xin lỗi: “Mình…Mạnh Bồng Bồng…
Xin lỗi nhé.” Cậu ta có biết Mạnh Bồng Bồng, vừa rồi đá bóng chỉ là muốn
dọa Mạnh Bồng Bồng mà thôi.
Cậu ta lại tiếp tụcnóixin lỗikhôngngừng.
Minh Nguyệt cực kỳ đau,côbé xua tay, gật đầu tỏ
ýđãbiết,côbékhôngtức giận, nhưng nước mắt cứ chảy mãi.
Đến phòng y tế,côy tế chỉ cho Mạnh Bồng Bồng ở lại, còn những
người khác đều bị đuổi ra ngoài.
“Con cởi áo khoác rađi.”côy tếnói, “Trời nóng thế mà học thể
dụckhôngcởi áo khoác à?”côchỉ cười hỏi chứ cũngkhôngcó ý gì.
Nhưng Minh Nguyệtthìchỉ cần nhắc đến áo khoác thôi làsẽnhớ ngay
đến Chu Tự Hằng.
Ngón tay cởi áo khoác củacôbé run rẩy, Mạnh Bồng Bồng phải
giúpcôbé cởi, sau đó lại trình bàysựviệc vừa rồi vớicôy tế.
Mạnh Bồng Bồngnóirất mạch lạcrõràng,côy tế nghe xongthìhỏi Minh
Nguyệt: “Con chỉ thấy đau thôi đúngkhông?” Minh Nguyệt gật đầu,côy tế
lại kiểm tramộtchút rồinói: “khôngquá nghiêm trọng, chỉ cần chườm nóng
hoặc bôi thuốc mỡ là được, hay cứ để nó tự khỏi cũngkhôngsao.”nóixong
liền đứng dậy lấy thuốc.
Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu vào phòng y tế, Minh Nguyệt
ngồitrênghế, nắng chiếu thẳng vào mắt nên thấy hơi đau nhức.