Các bạn học nữ đều mặc đồng phục mùa hè, áo khoácthìvắttrênghế,
chỉ có Minh Nguyệt là vẫn mặc nguyên áo khoác và cài cúc cẩn thận, chỉ
để lộ ra cổ áo sơ mi bên trong.
[Đểanhxoa cho em nhé?]
Câunóikia giống như thần chú vậy, làm Minh Nguyệt nghĩ đến mà đau
đầu,côbé cắn môi, ngượng ngùng xua taynóikhôngcần.
côbékhôngdám cởi áo khoác, vì cảm thấy nó nhưmộttấm bình phong
che chắn bảo vệ mình vậy, giúpcôbé yên tâm hơn.
Mạnh Bồng Bồng đúng lúc nàythìchạy đến,côbé mệt mỏi thở hồng
hộc, nhưng vẫn bình tĩnh điều chỉnh tốt hơi thở, chậm rãiđibộ về phía
trước.
Minh Nguyệt vui vẻ muốnđitớinóichuyện với bạn, nhưng bất ngờ lại
trông thấymộtquả bóng từ xa bay tới.
“Cẩn thận phía bên phải kìa!” Minh Nguyệt la lớn với Mạnh Bồng
Bồng, nhưng lý trí của Mạnh Bồng Bồngkhôngthể chi phối đượcsựmệt
mỏi, thế nên Minh Nguyệt bèn chạy đến kéocôbạn ra.
Quả bóng hướng thẳng đầu Mạnh Bồng Bồng mà bay tới, Minh
Nguyệt sợ cái đầu thông minh củacôbạn nàysẽbị ảnh hưởng nếu bị đập
trúng mất.
Quả bóng vút qua, cái đầu quý báu của Mạnh Bồng Bồng may mắn
thoát nạn, nhưng Minh Nguyệt lại là người xui xẻo bị đập trúng.
Bên ngực trái trong nháy mắt truyền đếnmộtcơn đau như bị xé rách.
Minh Nguyệtkhôngkìm được mà chảy nước mắt, gương mặt hồng hào
cũng tái nhợtđi.