côbé là học sinh có tính cách tốt nhất trong lớp, dịu dàng như
nước,khôngbao giờ ganh ghét ai, cũngkhôngbao giờ thấy tức giận, lúc nào
cũng cười híp mắt.côbé cũng có chút khuyết điểm, ví dụ như hơi yếu ớt,
nhưng vì tuổi cònnhỏnên khuyết điểm này có thể thông cảm được.
Vì đượcyêumến nên giờ thể dụccôbé được rất nhiều bạn học kéođichơi
các môn thể thao.
Có thể vì tập múa từ bé nên tố chất cơ thể củacôbé rất tốt, môn thể
thao nào cũng nắm bắt bí quyết rất nhanh.
Buổi chiều cuối tháng tư, nhiệt độ gần 30 độ C.
Minh Nguyệtđangđánh cầu lông với các bạn nữ,côbé chơi rất tốt, rất ít
khi để thua, nhưng đánh đượcmộtlúcthìtự động xin thua cuộc.
Nếu là Chu Tự Hằngthìcậu tuyệt đốisẽkhôngnhư thế, cậu cũng chơi
thể thao rất tốt, nhưng nếukhôngthuathìsẽcố thủ đến cùng.Cậu cười trêu
Minh Nguyệt: “Em có thua đâu mà lạiđinhường cho người khác hả?”
Minh Nguyệt cười đáp: “Chẳng qua chỉ làmộttrò chơi thôi mà, mọi
người đều vui vẻ là điều quan trọng nhất, với lại em cũng cần được nghỉ
ngơi.” Gương mặtcôbé đỏ ửng, chẳng có dáng vẻ gì là cần nghỉ ngơi cả.
“côbé ngốc.” Chu Tự Hằng vỗnhẹđầucôbé.
Minh Nguyệt chơi hai hiệp rồi đưa vợt chomộtcôbạn, sau đó đứng
cạnh sân chờ.
trênsânkhôngcó mái che, trời nắng làm cho bầukhôngkhí trở nên mờ
ảo, Minh Nguyệtđãbuộc tóc cao lên rồi, nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống mặt.
Cómộtcôbạnnói: “Minh Nguyệt, cậu cởi áo khoác ra cho đỡ nóngđi.”