côbé quay đầuđichỗ khác, lại bất ngờ thấy cómộtngườiđãđứng ở cửa
từ bao giờ.
Chu Tự Hằng yên lặng đứng đó, so với những cậu bạn cùng
tuổithìChu Tự Hằng cao hơn rất nhiều, có lẽ vì vừa mới chạy nhanh nên hơi
thở dồn dập, tay đặt lên khung cửa.
Nghỉmộtlát, cậu liền chuẩn bị bước vào.
[Đểanhxoa cho em nhé?]
Giọngnóicủa cậu nhưđangvang lên bên tai, ngay cả ngữ điệu cũng
thay đổi.
Cảm xúc bị đè nén cả ngày khiến Minh Nguyệt bất giác thốt lên:
“khôngcầnanhxoa!”
Vừa mới dứt lờithìcôbé cũng tự nhận ra là mình bị ảo giác rồi, mặt bắt
đầu trở nên rầu rĩ.
Chu Tự Hằng ngẩn người, thấycôbé ngượng ngùngthìnói: “anhcónóilà
muốn xoa cho em à?”
Cậuđitới, rất tự nhiên cầm lấy áo khoác của Minh Nguyệt trong tay
Mạnh Bồng Bồng, sau đó ngồi cạnhcôbé, cánh tay đặt ở lưng ghếcôbé
ngồi,nhẹnhàng hỏi: “Bên trái à?” Cậu rất hiểu Minh Nguyệt, lúccôbé ốm
Chu Tự Hằng còn biết sớm hơn cảcôbé, lúc nàycôbé bị đau chỗ nào, Chu
Tự Hằng vừa nhìn là biết ngay.
Tư thế của cậu giống như làđangôm Minh Nguyệt vậy, lại còn cúi
đầunóibên taicôbé nữa, Minh Nguyệt mất tự nhiên, cúi thấp đầu đáp:
“Vâng.”