Minh Nguyệt giúp cậu lau mồ hôitrênmặt, cậu mở to mắt, gần
nhưkhôngchớp luôn, cho đến tận khicôbé lau đến tai mình, lại dời xuống,
đụng phải chỗ nhô ra ở cổ cậu.
Chu Tự Hằng nhạy cảm bắt lấy taycôbé, ánh mắt trở nên thâm thúy,
nhìn vào mà có cảm giác như bị cuốn sâu vào đó.
Cậu chỉ giữmộtlúc rồi lại buông ra, lui về saumộtbước,mộtbên
taykhôngbiết để đâu, đầu tiên sờ vào vạt áomộtchút, lại sờ ra phía sau, cuối
cùng cho tay vào túi quần.
“Chúng ta về thôi.” Cậu bối rốinói, sau đó xoay ngườiđi.
Lúcđiđằng trước Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng lạikhôngkìm được mà
sờ vào yết hầu của mình, lúc tự sờthìchẳng cảm thấy có gì khác thường cả,
nhưng Minh Nguyệt mới chỉ đụngnhẹngón tay vào thôi là cậuđãcảm thấy
ngứa ngáy trong lòng rồi.
Khó chịu chết mẹđiđược…
Nhưng mà, cũng rất thoải mái…
Minh Nguyệtđiđằng sau, khẽ xoa cổ tay mình, lúc Chu Tự Hằng cầm
cổ taycôbé,côbé mớithậtsựnhận ra đượcsựchênh lệch về sức lực giữa nam
và nữ.
Cầm trong tay cái khăn giấy có dính mồ hôi của Chu Tự Hằng, bỗng
nhiêncôbé nhớ ra được những điều mà mình vốnđãquên.
Sườn mặt của Chu Tự Hằng rất góc cạnh, nhất là phần cằm.
Bêntrênmôi cómộtchút lông tơ thưa thớt nhạt màu, còn phần lông
màythìrậm.