Có lẽ ngay cả chính cậu cũngkhôngý thức được là giọng điệu của
mìnhđangthểhiệnsựghen tỵ.
“Vậy cònanh?anhuống gì?” Minh Nguyệt hỏi theo bản
năng,nóixongcôbé rất hối hận,rõràng là muốn chuyển đề tài để khỏi nghĩ
lung tung nữa, vậy mà bây giờ lại quan tâm Chu Tự Hằng nữa rồi.
“Dâu tây…Khụ khụ.” Chu Tự Hằng dừng lại, đổi cáchnói: “Sữa tươi
chứ còn gì nữa.”
Ánh mắt của cậu thành thực hơn cái miệng nhiều,đãnhanh chóng liếc
nhìn ngực Minh Nguyệt rồi, mới chỉ lớn bằng quả dâu tây thôi…
Cậukhôngkìm được mà chẹp miệng, cảm thấy ly sữa hôm nay uống
cực kỳ ngon, phải thưởng choanhpha chế mới được.
Ngoài trời bỗng nổi gió, Chu Tự Hằngđitới choàng áo khoác của Minh
Nguyệt lên vaicôbé,nói: “Mặc thêm vào, đừng để bị cảm, cuối tuần còn có
cuộc thi múa đấy.”
“Vậyanhcũng phảiđichậmmộtchút nhé, đừng đâm vào đá nữa, em vẫn
còn đau.” Minh Nguyệt níu chặt lấy áo, rụt rènói, cơn đau lúc bị bóng đập
vào vẫn chưa hết, sáng sớm còn bị đập mạnh vào lưng Chu Tự Hằng nữa,
nghĩ đến vẫn thấy sợ.
Nào có phải cậukhôngcẩn thận để bị đâm vào đá đâu, là do cậu cố tình
đấy chứ!
Chu Tự Hằng lúc nàythậtsựrất muốn cho mìnhmộtcái tát, lạikhôngdám
thừa nhận sai lầm, bèn liếc trộm Minh Nguyệtmộtcái rồinói: “Được rồi
được rồi, mau lên xeđi.” Cậu cố tình dùng giọng điệukhôngkiên nhẫn để
che giấusựbối rối.