Hắn vẫn còn tức giận chuyện Chu Tự Hằng gọi Tiểu Nguyệt Lượng
của hắn là vợ đấy!
Cái chữ đấy là có thể tùy tiện gọi đấy à!!
Giang Song Lý hết nói nổi: “Sao anh lại so đo với Tiểu Hằng thế hả?
Thằng bé có biết gì đâu.”
Cô cầm khăn lau chân cho Chu Tự Hằng, cậu nhóc thoải mái nheo hai
mắt lại, cái miệng nhỏ cũng nhếch lên cười.
Minh Đại Xuyên cố nén cơn giận, nhưng quyết định sẽ nể vợ mà tha
cho thằng nhóc kia một lần.
Chu Tự Hằng lúc này mới thật sự tỉnh ngủ, cậu bé dụi hai mắt, bỏ bình
sữa ra, thỏa mãn ợ một cái thật to: “Ợ ~” Vì ợ to quá nên cái bụng tròn
cũng phải rung lên, chỏm tóc trên đầu cũng khẽ lắc lư.
“Nhớ ~” Chu Tự Hằng học nói theo, quay đầu trông thấy Minh
Nguyệt đang nằm trong lòng Minh Đại Xuyên, cặp chân nhỏ như ngó sen
giãy lên trong lòng cô giúp việc đòi xuống, một tay giơ ra chỉ vào Minh
Nguyệt, hai mắt sáng lên.
“Con, con…” Chu Tự Hằng cực kỳ kích động, bất chấp nói ra từng
chữ rõ ràng: “Nhớ, vợ, con!”
Nhớ vợ con?!
Ai là vợ mày hả!!
Sắc mặt Minh Đại Xuyên rất khó coi, hắn quyết định thu hồi lại lời
vừa rồi, không thèm để ý đến Chu Tự Hằng nữa!
Giang Song Lý lần đầu tiên nghe thấy Chu Tự Hằng nói, cô vui vẻ
cười híp cả mắt, hôn lên mặt cậu bé một cái rồi trêu chọc: “Con nói lại lần