Đại bảo bối của hắn Giang Song Lý được hắn dắt tay đi, còn tiểu bảo
bối thì được hắn ôm trong ngực.
Minh Đại Xuyên móc chìa khóa trong túi quần để mở cửa phòng.
Đây là lần đầu tiên con gái hắn vào nhà đấy!
Minh Đại Xuyên không kìm được mà ngân nga hát, nhưng vì thường
ngày hắn không hay tham gia mấy hoạt động giải trí, cuộc sống quá nghiêm
túc nề nếp, cho nên lúc vui vẻ cũng chỉ biết hát mấy câu: “Đứng lên!
Những người không muốn làm nô lệ! Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau
xây dựng Trường Thành mới!” (Những câu trong bài Quốc ca của TQ)
Hắn hát tuy không được hay lắm, nhưng Giang Song Lý vẫn nhiệt tình
khen ngợi, Minh Nguyệt thì đang nhắm mắt ngủ say, môi hơi mấp máy.
Minh Đại Xuyên sợ làm ồn đến con nên không hát nữa, lúc mở cửa
cũng rất nhẹ nhàng.
Nhưng tiếng hát của hắn vẫn khiến cho cậu nhóc Chu Tự Hằng nhà
bên nghe thấy.
Minh Đại Xuyên còn chưa mở cửa phòng thì bạn nhỏ Chu Tự Hằng đã
vội vã đi mở cửa nhà mình, bước chân không, miệng ngậm bình sữa đi ra.
Cậu nhóc hình như vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen mềm dựng đứng cả
lên, đôi chân nhỏ mập mạp lắc lư chạy đến.
Cô giúp việc đuổi theo sau, bắt được cái là bế cậu nhóc lên ngay:
“Anh Minh chị Minh, anh chị về rồi ạ, thằng bé hai hôm nay cứ nghe thấy
tiếng mở cửa phòng là lại chạy ra xem đấy.”
Chu Tự Hằng ghê gớm lắm, muốn đi hướng Đông là nhất định không
được dẫn đi hướng Tây, cô giúp việc đã chăm sóc cậu bé một thời gian rồi,