Mẹ Giang Song Lý đứng ở cửa, trong lòng vô cùng cảm động.
Lúc này bà mới thật sự cảm thấy là con gái mình đã lấy được một
người chồng tốt, có thể dựa dẫm vào cả đời rồi.
Minh Đại Xuyên sau đó lại tiếp tục ra nhìn con gái mới ba ngày tuổi
của mình.
Con gái hắn đang ngủ, thân thể bé xíu xíu, bé đến mức khiến cho hắn
cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đứa bé mới sinh không ngờ là lại nhỏ đến như vậy.
Ba ngày, chẳng qua cũng chỉ mới 72 tiếng đồng hồ.
Ba ngày trước, Minh Đại Xuyên chỉ cảm thấy là cuộc đời này của hắn
đã viên mãn rồi, nhưng ba ngày sau, hắn lại có một mục tiêu mới để theo
đuổi.
Hắn có một cô con gái ngọt ngào đáng yêu mềm mại như viên kẹo
đường, ở bên cạnh con gái, mỗi giây mỗi phút đều khiến cho sinh mệnh của
hắn trở nên có ý nghĩa hơn.
Hắn hi vọng con gái sẽ được lớn lên trong vòng tay che chở của bố, là
một Tiểu Nguyệt Lượng vô ưu vô lo.
Minh Nguyệt đang ngủ yên bỗng hơi chép chép miệng.
Minh Đại Xuyên đem so sánh, thấy đôi môi nhỏ của con gái còn
không lớn bằng một cái móng tay của hắn nữa!
Minh Đại Xuyên cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mặt Minh
Nguyệt.Hắn không dám dùng sức, chỉ sợ nếu không khéo thì sẽ làm đau
cục vàng của hắn.