Cuối cùng, Minh Đại Xuyên chỉ dám chạm một cái rồi lại thu tay về,
tiếp tục ngồi cạnh giường ngắm con gái.
Giang Song Lý lúc còn mang thai Minh Nguyệt thì rất thích ăn cay,
bụng lại tròn, tất cả mọi người đều nói đứa bé sẽ là con gái.
Con gái sao? Con gái càng tốt, hắn thích có con gái lắm.
Con trai nghịch ngợm bướng bỉnh, nhìn thằng bé Chu Tự Hằng nhà
hàng xóm thì biết, mới chưa đầy hai tuổi mà đã lì đến độ không chịu
nói.Hắn không cần con trai, hắn muốn có một cái áo bông nhỏ mềm nhũn,
có một cô con gái bé nhỏ gọi hắn là baba cơ.
Minh Đại Xuyên cứ thế ngồi ngắm Minh Nguyệt không chớp mắt.
Hắn thầm nghĩ, chỉ không lâu nữa thôi là Minh Nguyệt có thể nũng
nịu gọi “Baba, baba” rồi.
Có thể con gái sẽ phát âm không chuẩn, nhưng không sao cả, hắn tình
nguyện dùng cả trái tim mình để lắng nghe.
Hi vọng chữ đầu tiên mà con gái nói, sẽ là “Baba”.
Mẹ Giang Song Lý đứng nhìn, thấy ánh mắt Minh Đại Xuyên đã mềm
thành nước rồi.
Bà nhẹ nhàng xoay người, đưa bình giữ nhiệt cho y tá.
Một nhà ba người hạnh phúc như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy an
tâm rồi.
*
Sau khi Minh Nguyệt ra đời được bốn ngày, Minh Đại Xuyên đưa hai
bảo bối của mình về nhà.