tâmanhgì hết!”
Minh Nguyệt chỉ đành biết làm nũng dỗ dành cậu.
Bạch Dươngmộtmình đứng cười, nhìn thoáng qua tờ giấy thông
báođãbị mình gấp lại làm quạt.Thành tích học của cậu ta có thế
nàothìcũngsẽkhôngảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển, cục trưởng Bạch
công tác ở Nam Thànhđãnhiều năm, cho nên việc chọn trường trước cho
con là điều tất yếu phải chuẩn bị.
Chu Tự Hằng cũng giống cậu ta,sẽkhôngvì chuyện thi cử mà phiền
lòng, dù thế nàothìcậu cũngsẽhọc cùng trường, chungmộtlớp với Minh
Nguyệt, chỗ ngồi cũng phải vừa vặn ngắm được góc mặt nghiêng củacôbé.
Điểm thi của cậukhôngtốt lắm, mấy môn lịch sử chính trị này nọ toàn
0 điểm, nhưng Chu Xungthìlại vui đến chảy cả nước mắt.Ba năm trước Chu
Tự Hằng nộp giấy trắng, điều này vẫn luôn làm Chu Xung sợ hãi, bây giờ
chỉ cần có điểm thôi là tốt rồi, huống hồ môn tiếnganhvà Toán của Chu Tự
Hằng hầu như luôn được điểm tối đa.
Hơn nữa dạo này Chu Tự Hằng có phần hiểu chuyện hơn nên Chu
Xung càng vui mừng, nếu Minh Đại Xuyên màkhôngngăn lạithìe là Chu
Xungsẽmở tiệc chiêu đãi ăn mừng ba ngày ba đêm luôn mất.
Bạch Dương hỏi Chu Tự Hằng: “Đại ca,anhvào lớp nàothìphảinóivới
emmộttiếng nhé, đừng bỏ rơi em.” Cậu ta tội nghiệp cầu xin.
Chu Tự Hằngkhôngđể ý đến cậu ta, ngược lại quay sangnóivới Minh
Nguyệt: “Minh Nguyệt, em vào lớp nào cũng đừng quênnóichoanhbiết
nhé.”
“Taonóinày…” Chu Tự Hằng nhướn mày đá văngmộtcục
đátrênđường, thờ ơnóivới Bạch Dương: “Bố mày cứ để màyđitheo tao như
vậy,khôngsợ sau nàykhôngcó cơm ăn sao?”