Chu Tự Hằng lái xe xuống cầu, dừng lại ở chỗ đất bằng rồi quay ra cù
Minh Nguyệt, làmcôbé cười chảy cả nước mắtthìmới chịu bỏ qua: “Em
theo pheanhhay theo phe Chu Xung đấy hả? Đúng là cái đồkhôngcó lương
tâm, uổng công Chu Chu ca ca ngày ngày đưa đón emđihọc.”
Quamộtnăm, cậu lại cao lênmộtchút, giọng cũng trầmđi, Minh Nguyệt
đỏ bừng mặt,nhỏgiọng đáp: “Đương nhiên là em theo pheanhrồi.”
Chu Tự Hằng cười, ôm chặt hai mácôbé: “Coi như em thức thời.”
Cậukhônghề dùng sức, nhưng Minh Nguyệt vẫn theo thói quen ôm lấy
hai má mình, quan hệ của hai người dường như có chút biến hóa, trở nên vô
cùng thân thiết, thoát ra khỏi phạm vi bạn hàng xóm, nhưng vẫnkhôngvượt
quá mức, tựa như vẫn bị ngăn cách bởimộttấm lụa mỏng vậy.
đãngầm hiểu lòng nhau, nhưng lạikhôngvạch trần.
điđến cổng trường Nhất Trung, từ xađãnhìn thấy Bạch Dương đứng ở
cạnh nhà để xe, người to béo như trái bóng, tay cầm quạt giấy vừa quạt vừa
nhai đá lạnh, dưới đất cómộtvũng nước.
Đối với Bạch Dươngthìmùa hè là đáng sợ nhất, chỉ khi đứng dưới cái
điều hòathìmới có thể giảm nhiệt cơ thể.
Chu Tự Hằng mới dừng xe lạithìBạch Dương đột nhiên mở to mắt, vội
nhai nuốt cục đá trong miệng, lau tay vào áo rồi chạy tới hô: “Đại ca!” Gọi
mấy tiếng mới chịu thôi, sau đó lại cười ngây ngô chào Minh Nguyệt.
Toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi, gương mặt to béo trắng trẻo vì đứng
dưới nắng lâu nên đỏ bừng cả lên.
Minh Nguyệt cầm ô che nắng cho Bạch Dương để cậu ta mát
mẻmộtchút, Bạch Dương cười lấy lòng, sau đó chui cả người vào đứng
dưới ô.