Chu Tự Hằng mím môi, lại giúpcôbé buộc chặt lại cái áo sơ mi thắt
ngang hông,nói: “Được,anhkhôngcười nữa.” Cậu thỏa hiệp dỗ dànhcôbé,
sau lại nghĩmộtchút rồi hưng phấn lấymộttờ giấy và cái bút từ trong balo
của Minh Nguyệt ra rồi ghi lại ngày tháng.
“anhlàm gì vậy?” Minh Nguyệt cau mày hỏi.Cậu gấp tờ giấy lại rồi bỏ
vào túi áo, còn nâng niu hơn cả tờ giấy thông báo điểm nữa.
Chu Tự Hằng huýt sáo, sau đó làm ra vẻ nhưđangchia sẻ bí mật của
mình cho Minh Nguyệt biết: “Ghi nhớ lại thời gian lần đầu có kinh nguyệt
của em.” Trong lòng cậukhôngthể ngăn đượcsựngọt ngàođangtỏa ra.
“côbé củaanhhôm nayđãtrưởng thành rồi.” Trán cậu chống vào trán
Minh Nguyệt,nhẹnhàngnói.