khóc, hai cái taythìbối rối cầm lấy hai ống tay áo sơ mi của Chu Tự Hằng
rồi xoắn lại, nhìn lêntrênmộtchút…
Là hai quả đàonhỏbé xinh…
Đúng như lờicôbé vừanói, “Vẫn chưa lớn”, “Còn bé”.
Chu Tự Hằng hay ra vào quán bar, lại toàn chơi cùng đám dân chơi ở
Nam Thành, cũng hiểu mấy chuyện này kia, nhưngkhôngbao giờ có hứng
thú tìm hiểu kĩ.Song lúc này nhìn Minh Nguyệtđangquấn áo của mình ở
ngang hông, ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu, trong lòng cậu bỗng trở nên dậy
sóng.
Cậu rất muốnđitới đưa tay tìm kiếm hai quả đào của Minh Nguyệt,
nhưng lại sợ đùa hơi quá thếsẽlàmcôbé khóc.
Chu Tự Hằngkhôngdám, liền đút hai tay vào túi quần, ngón tay khẽ
cựa quậy.
Cậukhôngnóigì, nhưng Minh Nguyệt có thể cảm nhận được ánh mắt
nóng rực của cậu,đanghướng thẳng vào trước ngựccôbé.
đãchơi với nhau nhiều năm, Minh Nguyệt sao có thểkhôngbiết là
cậuđangnghĩ cái gì chứ,côbé vội vã xoay ngườiđivề phía cầu
thang,khôngquên quẳng lại cho cậumộtcâu: “Đồ lưu manh!”
Chu Tự Hằng cũng thuộc dạng mặt dày, nghe thế mà vẫn vui vẻ cười
đáp: “Ơi ~”
Minh Nguyệt từ béđãđược Minh Đại Xuyên giáo dục rất cẩn thận,
mắng cậumộtcâu “Đồ lưu manh”đãlà giới hạn củacôbé rồi, ai mà ngờ cậu
lại còn đáp lại thế chứ, Minh Nguyệt túm chặt áo trong rồi chạy nhanhđi.